Tình đầu, Truyện

Tình đầu

1. Gặp mặt

remember-when-it-was-just-you-and-me1

Tôi còn nhớ như in ngày đầu chúng tôi gặp mặt, đó là một buổi chiều với mặt trời vàng óng và những tia nắng nhẹ của mùa thu đang nhảy múa trên mặt đường. Anh xuất hiện trong đám bạn của tôi, vui vẻ và hiền hòa. Tôi nhớ có tiếng cười tiếng nói, nhớ những tiếng chuyện trò râm ran tươi vui hẳn hơn khi anh đến. Nhưng thật buồn cho anh, anh chẳng mảy may kéo được sự chú ý của tôi khỏi những chùm nắng kia, để dẫn ánh mắt tôi chạy tới nụ cười của mình.

Và tôi biết, anh đã chú ý tôi.

.

Là sự ngẫu nhiên hay cố ý sắp đặt, chúng tôi đã gặp nhau lần thứ hai. Khá khẩm hơn lần đầu, tôi biết đến sự có mặt của anh trong căn phòng ấy. Đó là lần duy nhất tôi ngắm kỹ một người lạ. Mũi cao, mắt nhỏ và mảnh, da khá mịn so với những đứa con trai tôi biết, không trắng cũng không “tì vết”. Anh không cao như những siêu mẫu tôi dán ảnh trong phòng nhưng cũng hơn tôi một cái đầu.

Dường như anh cũng nhận ra sự hiện diện của tôi trong đám người quen của mình. Anh tiến đến và bắt chuyện thân mật, lại tiếng cười và tiếng nói. Tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ như anh quen với mọi người, trừ tôi. Một lần nữa tôi lại lơ đãng ánh nhìn mình khỏi anh. Mẹ bảo, tôi có tâm hồn của nghệ sĩ, hay mơ mộng, hay thẩn thơ, nên tôi cũng chẳng tốn nhiều thời gian chần chừ mà đi tìm ngay đối tượng nghệ thuật cho đôi mắt mình: những khung tranh màu sắc trên tường. Với tôi, chúng thú vị hơn anh nhiều, chúng không có hình, nhưng màu sắc của chúng bắt mắt hơn, thu hút hơn màu da và bộ quần áo của anh.

Nhưng anh cũng chẳng “buông tha” tôi và anh tiến đến. Một bàn tay đưa ra, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác to tròn của tôi, anh nói “Xin chào”. Ngây ngẩn vài phút tâm hồn tôi cũng bay về với thân thể, tôi máy móc đưa tay ra bắt lấy tay anh: “Chào anh.”

Tiêu chuẩn